Chú thích từ người dịch : Bơ Hass là loại bơ phổ biến nhất thế giới , chiếm 80% trong tổng sản lượng bơ hàng năm trên thế giới
Theo Ủy ban bơ California:
Cây bơ Hass ra đời từ một sai sót - một cây giống may mắn có cơ hội
được trồng bởi AR Rideout của Whittier . Rideout, một nhà sáng tạo và
tiên phong về bơ, luôn luôn nghiên cứu đối với các giống mới và có xu
hướng trồng bất cứ hạt giống nào mà ông có thể tìm thấy, thường là dọc
theo các đường phố hoặc trong những vườn lân cận,. Trong cuối những năm
1920, ông Rudolph Hass, một người đưa thư, mua cây giống từ Rideout, và
trồng nó trong vườn của mình.
Theo Paul Wilkes, con rể của Rudolph Hass, Người được ủy quyền của Ủy ban Bơ California tuyên bố là có sự nhầm lẫn:
Rudolph Hass đã mua những hạt giống bơ từ ông Rideout, và chính ông
đã trồng chúng .Rudy đã dùng toàn bộ số tiền mà ông có được để mua đất
trồng cho bụi cây của mình.. Ông chỉ kiếm được 25 xu một giờ làm cho
công việc của một người đưa thư nên ông không thể có đủ cây bơ.
Ông Rideout đã được ghi nhận cho việc sử dụng hạt giống bất kỳ nào có
thể có được trong tay của mình, bao gồm cả rác thải từ các nhà hàng.
Quá trình lựa chọn của ông được tiến hành khi những cây giống đã sẵn
sàng để ghép. Sau đó Ông sẽ hủy bất kỳ cây giống yếu. Rudolph Hass không
biết gì về những cây được trồng, nhưng ông Rideout đã giúp đỡ và hướng
dẫn ông trồng ba hạt giống trong một cụm nơi mà ông muốn có một cây bơ,
và sau đó nhổ lên hai cây con yếu nhất và tiến hành ghép cây mạnh nhất.
Vì lý do này, không một ai biết loại hạt giống nào sản xuất ra cây bơ
Hass.
Sau đây là đoạn trích từ Tựa đề năm 2004,How the Hass avocado Came To Be, Cindy Miller, cháu gái của Rudolph Hass :
Mẹ tôi, Faith(Hass) Wilkes biết bơ Hass đã ra đời như thế nào, vì vậy
tôi sẽ chia sẻ nó với các bạn… Sau khi đọc một bài viết trên tạp chí
được minh họa bằng một cây bơ với các tờ giấy bạc đô la treo trên nó,
ông ngoại đã mua một khu vườn nhỏ 1,5 mẫu Anh ở La Habra Heights năm
1925. Ở đó đã có một vài cây bơ Fuerte.
Ông đã trồng trên phần còn lại của khu vườn với những khu vực chính
rộng 12foot với ba hạt trong mỗi hố. Ông đã thuê một người ghép cây
chuyên nghiệp tên là Caulkins,để cắt ghép từ các cây Fuerte hiện có lên
phần mạnh nhất trong ba cây đã trồng trong hố.Gần như ba cây đều
"đạt".Năm tiếp theo ông Caulkins ghép lại ba cây đó. Năm sau nữa ông
Caulkins ghép lại 1 cây đã thất bại ở lần ghép trước. Một lần nữa, nó đã
không đạt. Ông ngoại đã sẵn sàng đầu hàng và đốn hạ nó, nhưng ông
Caulkins bảo rằng đó là một cây tốt mạnh mẽ. Ông ta khuyên cứ để cho nó
phát triển và xem điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy, ông ngoại đã nghe theo. Bơ
Hass đã ra đời. Ông ngoại Hass chỉ gieo hạt giống, ông Caulkins đã ghép,
và Chúa Trời đã ban cho sự phát triển.
Ông ngoại được cấp bằng sáng chế bơ Hass vào năm 1935, vì đó là bằng
sáng chế đầu tiên được cấp cho cây trồng nên nó đã không đượctôn trọng.
Những người làm vườn sẽ mua một cây bơ từ ông Brokaw, người độc quyền
sản xuất cây giống vườn ươm. Sau đó họ sẽ ghép lại toàn bộ khu vườn của
họ với mầm chồi từ cây bơ đó. Vì lý do đó, Rudolph Hass chỉ được 5.000$
tiền bản quyền từ bằng sáng chế của mình. Tuy nhiên, ông là người đầu
tiên có một khu vườn trồng bơ Hass, mặc dù chỉ là một khu vườn rất nhỏ.
Ông đã tìm thấy một thị trường sẵn sàng cho loại quả này tại các cửa
hàng tạp hóa ở Pasadena, nơi các đầu bếp của những người giàu có sống ở
Nam Orange Grove Street đi mua sắm.Một lần họ đã chọn mẫu bơ Hass, họ đã
ấn tượng về nó. Mẹ tôi, chị gái của mẹ, và ba anh em làm việc với ông
bà ngoại để thu hoạch và cũng để bán bơ bên vệ đường của khu vườn tại
Road West 430 ở La Habra, California.
Mỗi cây bơ Hass ngày nay là hậu duệ của cây bơ gốc đó. Có một tấm bản
tưởng niệm tại vị trí của cây bơ gốc, nhưng cây bơ đã chết vì bệnh thối
rễ và đã được đốn hạ vào ngày 09/11/2002 thọ 76tuổi (Nó được trồng vào
năm 1926). Độ tuổi đó là rất già đối với một cây bơ . Gỗ từ cây được lưu
trữ tại các vườn ươm được quản lý bởi cháu trai của ông Brokaw. Một số
gỗ đã được làm thành đồ trang sức, quà tặng, và kỷ niệm bởi cháu trai
của ông Hass , Richard Stewart. Ông đã tặng chúng cho các thành viên của
gia đình Hass và một vài hội viên của Hiệp hội trồng bơ. Ông ngoại đã
mở rộng Fallbrook với một vườn cây ăn quả 80 mẫu Anh mà vụ mùa đầu tiên
buồn tẻ năm 1952 chỉ vì ông ngoại Hass đã chết vì suy tim tại Bệnh viện
Fallbrook. Tuy nhiên, bà Hass đã sống đến 98 tuổi với một quãng đời chỉ
ăn một nửa miếng bánh mì nướng với một trái bơ cho bửa điểm tâm vào mỗi
buổi sáng. Bằng sáng chế hết hạn sau 17 năm.
Khi ông ngoại đệ đơn xin cấp bằng sáng chế của mình vào năm 1935, ông
đã nguyện cầu và cầu xin Chúa để cho ông sống lâu như bằng sáng chế đã
là tốt lắm rồi . Khi còn thanh niên ông đã bị từ chối phục vụ trong
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất vì bệnh tim bẩm sinh.Ông biết trái tim
của mình không phải là quá tốt, nhưng ông đã làm việc chuyên chở những
bao tải thư nặng suốt những năm tháng đó. Ông qua đời vào năm 1952, vài
tháng sau khi hết hạn 17 năm bằng sáng chế trên bơ Hass của mình. Bà
Hass đã sống phần còn lại của cuộc đời mình dựa vào lương hưu từ công
việc đưa thư của ông ngoại. Những người khác đã thấy được tiềm năng lợi
nhuận trong bơ Hass và đã phát triển thành ngành công nghiệp như ngày
nay. Ngày nay tất cả chúng ta thưởng thức loại trái cây đó.